[ad_1]
GN – Cũng nhờ gieo duyên với Tam bảo từ nhiều đời kiếp trước nên mẹ con tôi quy y, bước vào thiền môn thật nhẹ nhàng, thanh thản, ung dung như đang bước vào cung điện lớn. Vì ở xa thầy bổn sư, nên sau khi quy y, thỉnh thoảng mẹ con tôi mới ra chùa thăm sư phụ. Do không gần thầy, không được nghe pháp, cộng với việc mưu sinh vất vả đã chiếm hết thời gian nên sự hiểu biết về Phật pháp của hai mẹ con tôi rất ít. Mỗi lần ra thăm sư phụ, lần nào thầy cũng cho vài quyển kinh sách hoặc vài đĩa CD Phật pháp. Mưa dầm thấm sâu, đọc và nghe riết rồi cũng thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật.
Bước vào cái tuổi 50 tròn trịa, tuy cuộc sống cũng còn vất vả nhưng thong thả hơn vì đứa con trai đã đến tuổi trưởng thành, cái tuổi 18 đối với xã hội và pháp luật là đã tự chịu trách nhiệm với bản thân nên tôi quyết dành thời gian nhiều hơn cho việc thực hành lời Phật dạy. Tôi thường nghe băng đĩa giảng, tu tập tinh tấn hơn bằng cách lạy Phật sám hối mỗi ngày để mong được tiêu tai những tội lỗi đã tạo ra từ trong quá khứ và tiền kiếp. Ăn chay để giảm bớt nghiệp, làm những việc lành trong khả năng… hầu mong vun bồi phước đức cho đời thêm vui bớt khổ.
Tu tập một thời gian thì có một sự kỳ diệu đến không ngờ và tới bây giờ tôi vẫn không tin nổi. Số là, từ khi lấy chồng, chúng tôi ở nhà mướn vì cha mẹ đôi bên đều khó khăn. Đến khi có con được vài năm thì chồng chết nên tôi phải tự mình bươn chải để nuôi con. Nửa đời người mà chưa có một mái nhà để che mưa nắng.
Rồi mọi việc diễn ra như có một bàn tay vô hình nào đó dẫn dắt, như có ai đó thôi thúc tôi phải làm như vầy, như vầy…. Chỉ một năm sau, tôi cũng đã sở hữu được một căn nhà nho nhỏ mà cả đời luôn khao khát nhưng không chắc sẽ có. Chỉ với hơn năm mươi triệu nhờ lãnh tiền bảo hiểm xã hội một lần mà dám tính tới việc mua nhà quả là nằm mơ. Ngạc nhiên hơn là những bệnh đau khớp chân khó đi lại, đau khớp bả vai khó cử động ra phía sau cho đến vài chứng viêm khớp lặt vặt khác tan biến đi lúc nào tôi không biết.
Từ khi mua được nhà, thay vì xem những phim ảnh, ca nhạc trước đây hay xem, tôi lên mạng nghe các bài giảng của các thầy giảng sư. Càng nghe tôi càng ghiền như trẻ con nghiện chơi game vậy. Tôi biết đến sự vô thường và nhiều giáo lý nhiệm mầu khác. Nhờ Phật pháp, tôi đã dần dần buông bỏ nhiều thứ vướng mắc trong đời sống.
Trước kia do cuộc sống quá thiếu thốn, tôi đã nghĩ rằng mình nghèo không có vật chất để giúp đời nên tôi đã chọn cách nội thí: tôi đã hiến máu và hiến thân xác sau khi ra đi. Bây giờ hiểu sâu Phật pháp, tôi tự tán thán việc làm của mình dù quyết định đó bị gia đình không đồng tình. Tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhõm khi mình không lo nghĩ nhiều cho tương lai. Chỉ sống với hiện tại và vui với những gì đang có.
Với tôi, hạnh phúc không tìm kiếm đâu xa, chính ngay dưới chân mình. Tôi thật sự an lạc và hạnh phúc với phân nửa cuộc đời còn lại này vì trong tôi đã có Phật. Tôi hết lòng tu tập, siêng năng chuyển hóa ba nghiệp mà không cầu sanh về đâu. Tôi biết rõ rằng, khi hơi thở sau cùng ra mà không hít vào thì tùy theo nghiệp duyên mà thọ lãnh cảnh giới tái sinh tương ứng.
[ad_2]