[ad_1]
GN – Bên kia sông, tại bến có một cây xù xì, già lắm nhưng không rõ tên gì, lá cứ theo mùa xanh mướt và dày, cứ thế chúng buông mình trên dòng nước và trôi mãi đến một lúc nào chìm lỉm, im lặng, vô thanh.
Cũng tại bến sông đó có một trung niên lúc nào lưng cũng ngồi thẳng, mắt nhìn ra bến nước, hơi thở nhẹ như sương khói vờn quanh ngày. Không ai rõ về người đó. Ông cần mẫn mỗi ngày trong sự im lặng, soi mình trên sông, soi mình qua chiếc lá rụng, soi mình trong tiếng chim mỗi sớm mai ùa ra khỏi vòm xanh tìm mồi và mỗi hoàng hôn về tíu tít gọi nhau, soi mình trong sự sợ hãi của bóng đêm chính mình đang phủ mặt.
Người đàn ông đếm ngược tuổi mình trong từng sát-na sanh diệt. Ông mỉm cười trong những thời thiền tọa, nụ cười ấy như đang thắp lên những ngọn nến sáng, như làn hương đang sinh khởi ướp vào lòng người, như món quà đang thơm và xinh xắn trao tay người… ông tinh cần đi trong vô ngôn.
Lũ kiến đang kéo nhau thành hàng đi ngang ông. Chúng khuân những mẩu bánh vụn, những gì chúng có thể cho vào miệng để tiếp tục sự sống. Hột gạo to hơn thân thể nhưng chúng vẫn trườn, bò, vượt lên và lăn hột gạo vào kho. Cặp ong bầu vo ve sau gáy ông, chúng vờn mãi và có lúc đã sà lên đầu còn lởm chởm tóc muối tiêu. Trước mặt ông, một con nhái đang cố kêu gào và nhảy để thoát khỏi sự truy đuổi của miệng rắn. Con rắn dài, trườn và ngóc đầu lên, thoắt một cái chú ếch đã nằm gọn lỏn trong những vòng khoanh co cụm của rắn. Lũ mối vẫn đang ăn ruồng bọng gỗ, ngôi nhà chênh vênh trong gió. Đôi mắt lim dim, đôi mắt đỏ rực, đôi mắt xa xăm… dăm ba người nữ vừa tới bến sông gánh nước, tắm, giặt hòa với tiếng í ới rất người. Ông từ từ khép mắt lại, nghe lá đang rơi bên sông theo con nước đầy vơi chuyến cuối.
Một ngày nọ, sau những tiếng đập cánh của họ nhà chim trên vòm xanh cây bến sông, ông đã từ từ đứng dậy rồi hướng về mép nước để qua sông. Ông đi chậm rãi, rõ từng bước chân, tiếng thở vẫn chậm, nhẹ, tà áo lam vương trong gió. Trên sông không một chiếc bè, chẳng có xuồng, ghe, tàu, làm gì có chiếc cầu nào bắc ngang. Người đó tự suy nghĩ: “Ðây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn”. Rồi người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy nghĩ: “Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc bè này, ta tinh tấn dùng tay chân đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô, hay nhận chìm xuống nước, và đi đến chỗ nào ta muốn”.
Qua sông.
Người ấy đã hướng về đỉnh núi đầy mây, tiếng đại hồng chung vừa ngân, gia tài ông mang theo là nụ cười gửi cho người, rõ biết nội tâm đủ chủng loại bệnh và từng toa thuốc, liệu thuốc đã được kê ra. Chân bước lên từng nấc thang và gió vương hương rừng hoa lay khoe sắc, ông mặc nhiên bước gần về chánh điện rồi toàn thân như núi Tu-di sụp đổ trước Thế Tôn.
Ông rưng lòng xúc động bật lên những âm thanh mà chúng ta có thể nghe lần đầu tiên, cũng có thể là phút giây cuối cùng người ấy còn xuất hiện nơi chánh điện, rồi sau đó dáng người ấy ẩn sâu trong thất, ai đã và đang đi qua những nếp gấp cuộc người, tìm lại viên ngọc ma-ni lóng lánh hôm nào.
Người ấy đã khuất nẻo sau làn sương nhưng còn vọng lại thanh âm trầm hùng uyên áo. Chí tâm đảnh lễ bậc Chánh đẳng giác: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh đẳng giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm Thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện nghĩa văn đầy đủ, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được yết kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý”.
[ad_2]
Source link